Hoa hồng là em
Hoa hồng là em
Tác giả: sadpast
I: GIỚI THIỆU
Vũ Hoàng Bảo Anh: (nó) 16 tuổi mang một tính cách lạnh lùng, tàn ác . Sở hữu đôi mắt 2 màu xanh đỏ,mái tóc nhung đỏ , nước da trắng không tì vết, nó cao 1m68 thân hình mặc gì cũng đẹp. Gia thế bây giờ không thể nói sau này các bạn sẽ rõ. Nó sử dụng roi rất thành thạo và điều khiển đuợc thực vật (k ai biết được điều đó trừ hắn) IQ 300/300
Lâm Phương Tuyết: 16 tuổi bạn thân của nó sau này, con gái cưng của tập đoàn thời trang Pink. Mang một tính cách hòa đồng nhưng khi tức giận thì k biết thế nào, chị cả của bang Anger. Tuyết sở hữu đôi mắt đen láy và thân hình rất chi là đẹp với chiều cao 1m66. Có đai đen taewondo và IQ 290/300.
Lam Tố Như(cô): 16 tuổi cũng là bạn thân của nó là du học sinh Nhật. Sở hữu mái tóc dài màu nâu dẻ và đôi mắt đen nhìn nề ngoài rất hiền dịu bên trong thì nóng nẩy , rất thích làm theo ý mình. Cô là 1 võ sư ở Nhật nên sở hữu chiều cao tới 1m7 và biết rành về các loại súng (sau này là chị 3 bang Anger đấy) IQ:285/300
La Lập Phong ( hắn ):16 tuổi con trai độc nhất của tập đoàn ANO lớn thứ 2 thế giới. Là người đứng đầu của bang Danger nóng nảy, lạnh lùng nhưng không ai biết được hắn đã cố gắng che giấu đau khổ của quá khứ của mình. Sở hữu đôi mắt màu tro xám lạnh và mái tóc bạch kim làm hắn đẹp đến lạ lùng. Hắn còn có thân hình săn chắc và chiều cao 1m85 đã làm hắn trở nên hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. IQ 300/300. Đai đen karate, taewondo, tay súng rất cừ.
Lam Khánh( cậu): anh trai song sinh của Tố Như và cũng là bạn chí cốt của hắn . Tập đoàn WA do Khánh làm chủ tịch. Là một con người kiêu ngạo và 1 playboy chính hiệu sử dụng kiếm Nhật rất thành thạo. cậu sở hữu một cơ thể chắc khỏe kiên cường với 1m82 đã tạo một hình tượng manly trong mắt tất cả mọi người đặc biệt là nữ sinh. IQ 300/300
Trần Huy Nam 16 tuổi con trai tập đoàn SVO thứ 5 thế giới. Là con người ấm áp rất biết quan tâm mọi người xung quanh. Sở trường là súng , kiếm… không thua kém gì những người bạn của mình Nam sở hữu khuôn mặt khá nam tính và thu hút mọi người (thua hắn thôi) trong mắt mọi người Nam thật sự là mẫu người tốt đáng tin.IQ :290/300
Một số nhân vật phụ thì sẽ giới thiệu sau….
-*-*-*-*-*-_-*-*-*-*-*_*-*_*
Mình mới tập viết mong mọi người giúp đỡ và sửa dùm mình nha. Đừng ném đá quá nha mình không có chỗ chứa hết đâu *
CHƯƠNG II
Sáng sớm ai ai cũng tấp nập đi làm thì bên vệ đường lại xuất hiện 1 cô gái với mái tóc màu nhung đỏ,thân hình chuẩn với bộ váy đen đang đứng dưới gốc cây cổ thụ thì thầm.
– Ngươi còn đau không? Ta xin lỗi vì đã đến trễ không giúp gì được cho ngươi. Ta sẽ truyền năng lượng cho ngươi để giảm bớt cơn đau này được không?
Nhận được sự đồng ý.Một luồng ánh sáng xanh từ tay cô gái truyền vào thân cây,tiếng gió xào xạc lướt qua chỗ cô gái làm cho khung cảnh trở nên đẹp đến huyền ảo. 3 tiếng trôi qua cuối cùng cô gái cũng từ biệt cây cổ thụ rời đi.
Vừa rời đi một lúc, thì cô gái bị một chàng trai kéo tay lại . Cậu ta tạo ra một khung cảnh như 2 người đang kiss nhau để lừa bọn đầu gấu kia. Khoảng cách quá gần làm cho cả hai nghe cả được hơi thở của người đối diện làm không khí khá ngượng ngập.
– Tụi bây đi theo hướng kia còn lại theo tao,chắc chắn nó chưa đi đuợc xa đâu.
Cho đến khi không còn nghe bước chân nữa thìcậu ta mới thả cô ra: Đi đi..tuy hơi ngại vì đã lôi cô gái vô tội vào chuyện này cậu ta chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi. Cô gái trợn tròn mắt vì ngạc nhiên nhưng vẫn quay lưng đi. Cả hai đều k biết được cuộc chạm mặt này sẽ làm cho họ thay đổi.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường FM. Đây là trường do tập đoàn ANO xây dựng nên. Ngôi trường dành cho những công tử ,tiểu thư có quyền lực, có mối quan hệ rộng rãi hoặc dành học bổng toàn phần đặc biệt thì mới vào được . Trường gồm 4 dãy: dãy phía nam là dãy dành cho khối 10,phía đông là dành cho khối 11, tây là dành cho khối 12. Phía sau dãy đông là 1 vườn hồng nhưng k ai được bước vào khi không có sự đồng ý của hắn. Dãy còn lại thì nằm sau khối 12 dành cho thầy cô và căn tin. Ngoài ra còn có sân tập bóng chuyền, bóng rổ,.. và hồ bơi rộng.
Những chiếc xe của những tập đoàn lớn đưa những vị tiểu thư,công tử đến. Sân trường ngày càng nhộn nhịp hơn khi bọn họ gặp nhau nói về thời trang,các hotboy hotgirl hay đại loại về các bar….đa số họ giao tiếp với nhau để mở rộng quan hệ để giúp công ty của mình thôi. Thật sự họ sống 2 mặt làm những việc có lợi cho bản thân thôi.
– Oa…..anh Phong ơi…..em yêu anh
– đẹp trai quá em yêu anh Phong ơi…
– Anh Khánh …. I love Khánh
– aaaaaaa…anh Nam …anh Nam kìa
…….
– Nhìn em đi anh ơi ….á á aaaa ôi hoàng tử lòng em…..
Trước cổng trường 3 siêu xe vừa đỗ xịch là tiếng la hét cũng vang lên. Hắn từ chiếc lamborghini đỏ bước ra. Liếc nhìn xung quanh rồi bỏ tay vào túi quần đi thẳng bỏ mặt đằng sau những lời khen và hâm mộ.
Khánh thì bước ra từ Ferrari trắng còn Nam thì từ chiếc Zenvo đen. Cả 2 đều nở nụ cười làm cho tất cả fan đổ rầm ngay trước vẻ đẹp của họ.
Sau khi làm lễ xong tất cả học sinh trở vào lớp của mình. Cùng lúc ấy có một cô gái bước vào trường với bộ váy xanh dương và mái tóc màu nhung đỏ.
– cô ấy là ai vậy? Đẹp quá..
CHƯƠNG II (2)
– ôi thiên thần của tôi…
– xấu xí thật vậy mà cũng kêu đẹp tôi đẹp hơn nhìu
– chả đẹp xí nào cả
Có rất nhiều lời bàn tán về cô gái đấy. Lờ đi những lời đó cô gái tiến lại một người và hỏi: phòng hiệu trưởng ở đâu?
Sau câu hỏi đó tất cả các nam sinh trừ bọn hắn đều hồn lìa khỏi xác. “Giọng nói này sao mà lạnh đến thế chủ nhân nó là ai ” Khánh và Nam đồng thời nghĩ và quay lại. Cả 2 đều đứng hình trước cô gái với nước da trắng được tôn thêm bởi chiếc váy xanh đơn giản. Mái tóc đỏ nhung và đặc biệt là giọng nói lạnh đến tim. Cho đến khi hắn kêu:
– Đủ rồi đi thôi. Ngắn gọn nhưng đủ uy lực để thức tỉnh cả 2.
Định ngắm nhìn thêm nhưng cô gái ấy đã đi từ lâu rồi.
Phòng hiệu trưởng.
Cốc…cốc…cốc
Mời vào. Giọng nói khàn khàn nhưng rất uy nghiêm của ông hiệu trưởng.
– Chào em.
– chào. Lớp nào?
– À, em học lớp 11A1 đó. Thấy sẽ kêu cô chủ nhiệm đến đưa em vào.
“Gọi Thùy Chi vào đây giúp tôi”. Hiệu trưởng nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau ,một người phụ nữ khoảng tầm 26 bước vào: Thầy gọi em.
– Em hãy đưa học sinh này về lớp của mình đi giúp thầy nha.
Ông đẩy gọng kính lên nói.
-Dạ chào thầy em đi. Cô trò mình đi nào. Thùy Chi chào thầy rồi quay sang nó cười hiền.
Sau khoảng 20 phút nó đang đứng trước lớp. Thùy Chi chính là GVCN của lớp nó nên đã vào lớp trước.
– hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển vô… chưa nói hết câu cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên. Là nam hay nữ, là con của tập đoàn nào,….những câu hỏi được cất lên mà chưa câu trả lời.
RẦM….CÁC EM TRẬT TỰ CHO TÔI… em vào lớp đi. Cô chủ nhiệm thay đổi giọng 180 độ.
Nó bước vào trong lớp những cặp mắt nam dính chặt vào nó hình trái tim còn nữ thì hình viên đạn bắn tứ tung lên. Vì quá lạnh nên không mấy quan tâm đến.
– Em hãy giới thiệu về mình để lớp biết rõ hơn đi.
– Vũ Hoàng Bảo Anh từ Mĩ chuyển về. Chỗ ngồi.? Nó giới thiệu xong quay sang cô hỏi nhanh, vì nó bắt đầu khó chịu vì nói quá nhìu và nhận khá nhiều sự «ưu ái». – À em hãy xuống ngồi với bạn nam kia được không? Cô Chi chỉ tay xuống chỗ có người con trai đang ngủ. Chính là hắn-La lập Phong đấy.
Khi nghe cô nói vậy,lớp ai cũng ngạc nhiên hết không ai dám ngồi với hắn cả. sao cô lại đưa ra ý kiến như vậy chứ,chẳng khác nào muốn đuổi nó ra khỏi trường. Không nói gì nhiều nó đi thẳng xuống chỉ vào bàn của hắn và hỏi cô Chi: Đây?
-À…ừ đúng rồi em ngồi vào chúng ta bắt đầu học thôi.
Nó ngồi xuống thì cô bạn ngồi bàn trên quay xuống giơ tay trước mặt nó và nói:
CHƯƠNG II (3)
– Xin chào bạn, mình là Lâm Phương Tuyết. Mình làm bạn với nhau được không?
Nó không trả lời chỉ nhìn Tuyết rồi gục xuống bàn và ngủ. Tuyết hơi buồn vì thái độ này nhưng như vậy làm Tuyết thích thú hơn.Nó không biết rằng mọi hành động của nó từ lúc vào lớp đã được thu vào 2 đôi mắt, không ai khác đó chính là Nam và Khánh.
Reng…reng…reng giờ giải lao đến. Nó ngủ dậy sau 3 tiết học dài thì thấy hắn đang nhìn mình bằng cặp mắt giận dữ.
– Tại sao cô lại ngồi đây?
– Thích.
– Đứng dậy và biến khỏi đây nhanh.
– Không
– Cô……
Đúng lúc đó Tuyết chạy vào và rủ nó xuống căn tin ăn thì gặp cảnh này nên vào giải thích:
– Cô Chi nói Anh vô chỗ này ngồi đó,cậu đừng làm khó Anh nữa. Anh cậu đi với tớ xuống căn tin nha.
Không đợi nó trả lời,Tuyết đã kéo nó đi rồi. Tới căn tin , nó quay sang chỉ vào,hỏi:
– Đây? Làm gì?
– đây là căn tin trường đến đây để ăn chứ làm gì.
Tuyết cảm thấy khá thú vị về nó với những câu hỏi không đầu đuôi. Cô thật sự muốn làm bạn và muốn thay đổi con người lạnh lùng, vô phép này ngay từ lần gặp đầu tiên.
– Không đói.
– Vậy thì vô uống nước cũng được mà.
Câu nói như đánh trúng nó.Quả thật từ sáng đến giờ nó chưa uống nước,nếu một ngày nó không nạp đủ 3 lít nước thì cơ thể sẽ yếu dần vì vậy nó đã đồng ý.
Bước vào căn tin ,nó dường như trở thành trung tâm của những lời bàn tán khen có, chê có nhưng nó cũng mặc kệ. Nó chọn một chiếc bàn ở góc khuất căn tin ngồi xuống, chờ Tuyết mua nước về. Lát sau, nó thấy Tuyết mồ hôi nhễ nhại chạy đến, miệng vẫn cười tươi với nó. Không một lời cảm ơn thì nó đã cầm chai nước và tu một hơi dài trước bao con mắt ngạc nhiên.
– Cậu khát lắm hả? Câu hỏi làm cho nó thức tỉnh ,nhìn xung quanh ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt lạ lùng và nó bỏ chai nước xuống gật đầu nhằm trả lời câu hỏi của cô bạn. Hai người ngồi dưới căn tin rất lâu,đa phần chỉ có mình Tuyết nói còn nó thì ậm ừ cho qua thôi.
Reng….reng…reng…
– chúng ta vào thôi giờ học đến rồi. Vừa đi Tuyết vừa hát câu” giờ học đến rồi” làm ai cũng cười vì mức độ ngây thơ của nhỏ. Tới lớp,nó tiến thẳng tới chỗ của mình lướt qua bao ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
-Cô là ai?? Tôi chưa cho phép cô ngồi mà.
Bỏ qua lời nói của hắn,nó thản nhiên ngồi xuống,đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười nửa miệng.
– Tôi phải trả lời. Nó ngiêng đầu mình và chờ câu trả lời từ hắn. – Phải. Cô là ai? Không bị dao động trước ánh nhìn của nó hắn trả lời ngay.- Lấy quyền gì? Hắn dường như k hiểu được câu nói này có nghĩa là gì cả , trong đầu hắn bây giờ chỉ có câu hỏi của nó vừa rồi.
CHƯƠNG II (4)
Thấy tình hình căng thẳng nên. Khánh và Nam cùng nhảy vào giải thích:
– Phong à, đây là Bảo Anh từ Mĩ chuyển về. Chào em, anh là Lam Khánh cứ gọi anh là Khánh cũng được. Và đây là Trần Huy Nam các anh là bạn thân của nhau. Rất vui được làm quen với em.
Khánh giơ tay đề nghị làm quen nhưng nó ngó lơ và gục bàn xuống ngủ tiếp. Cả 3 đều rất ngạc nhiên vì thái độ của nó nhưng sau đó là sự thích thú của Khánh và Nam đâu đó là sự tức giận của hắn và một người nữa.
Thời gian dần trôi qua cho đến khi chuông reo hết buổi học. Nó xách cặp đi rất nhanh vì nó cảm giác được rằng có người đang theo dõi nó.
CHƯƠNG III
Sau buổi học, hắn rút đện thoại ra gọi cho một người:
– Jun hãy điều tra cho tôi ,cô gái tên Vũ Hoàng Bảo Anh từ mĩ chuyển về,ảnh tôi sẽ gửi sau.
Hắn cúp máy miệng nở một nụ cười. “Cô dám chống đối tôi được để tôi coi thử cô là ai mà gan to như thế. Đừng bao giờ dại dột bám vào tôi”. Nhưng hắn không ngờ sau này,hắn sẽ phải thất vọng về những thứ mình đã làm.
Hắn lên phòng thay đồ và gọi cho 2 người kia( chắc ai cũng biết rồi): Đi bar. Chỉ có 2 từ ngắn ngũi,hắn không để ai kịp trả lời đã cúp máy . Vì quá quen với kiểu rủ như ra lệnh nên không ai nói gì,cùng thay đồ tiến đến bar BLACK do bang của hắn làm chủ. Tiếng nhạc xập xình của những DJ trẻ làm cho bar ngay càng đông đúc hơn với những tiểu thư công tử . Hắn cùng 2 người bạn bước vào và điềm nhiên trở thành trung tâm của những lời bàn tán.
-3 anh đã đến rồi, lâu rồi không thấy các anh đấy.
Quản lý của bar và cũng là người thân cận nhất của hắn đến chào.
– Dạo này bar vẫn hoạt động tốt chứ Jun ? Khánh hỏi -Vẫn tốt anh à nhưng vẫn có một số bang đến làm loạn dành địa bàn nên tụi em xử nhanh không để các anh đụng tay vào. À dạo này bang Anger nổi lên nhanh lắm,mới một tuần đã chiếm hơn 20 quán bar của một số bang nhỏ rồi anh.
Hắn gật đầu hài lòng và đến một bàn ở góc khuất ngồi để tiện theo dõi hoạt động của quán. Và ra hiệu cho Jun đem đồ uống cho hắn như mọi lần – ly swhiky mạnh đấy. Tuy là quan sát nhưng hắn chỉ ngồi nghĩ về Bảo Anh thôi. Còn 2 người bạn kia thì đang ôm những cô nàng nóng bỏng mà bàn về cách thu phục bang Anger vào Danger.
Ngồi được một lúc,hắn ra ngoài đi tới chỗ Jun :- điều tra thế nào rồi?
– Dạ đây. Jun đưa cho hắn một tập hồ sơ màu xanh bên trong chứa mọi thông tin về nó.
Hắn lật ra từng trang.
Vũ Hoàng Bảo Anh là trẻ mồ côi từ năm 3 tuổi được vợ chồng ông bà Jonson đưa về nuôi dưỡng. Cô lúc nào cũng đứng nhất trường hằng năm….bla…bla…
Khi đọc xong dường như hắn không mấy hài lòng, hắn chau mày quay sang Jun:
-Jun ,ngươi có biết cô ta về việt Nam làm gì không vậy?
– Dạ,cô ta về việt Nam vì biết được ba mẹ ruột là người Việt Nam đó. À chắc anh chưa biết cô ta thi vào trường của anh và dành học bổng toàn phần đặc biệt đấy anh.
“Là một cô nhi ,tính cách lạnh lùng vậy mà học rất giỏi đạt cả học bổng toàn phần đặc biệt. Cô gái này thật sự k đơn giản là gia thế như thế này đâu. Thật sự cô là ai vậy Bảo Anh. Tôi rất tò mò về cô đó”. Hắn khẽ nhếch mép rồi quay sang hỏi Jun
– Còn gì khác nữa không, như là trại trẻ mồ côi cô ta từng sống tên gì hay địa chỉ ba mẹ nuôi của cô ta và cho người điều tra về ba mẹ ruột cô ta luôn.
Jun ngạc nhiên vì đây là đầu tiên hắn nói nhiều như vậy và quan tâm một người con gái vừa mới quen biết như thế. “Cô có sức hút như thế nào mà khiến anh quan tâm vậy. Tôi thật sự muốn biết cô ngoài đời như thế nào đấy” Thoát khỏi suy nghĩ, Jun bắt gặp ánh mắt chờ đợi của hắn nên đã nhanh chóng cúi chào và làm nhiệm vụ. Jun rời đi thì hắn cũng lên chiếc mô tô của mình về nhà. Ngã mình xuống giường hắn luôn suy nghĩ về nó đến khi chìm vào giấc ngủ.
CHƯƠNG III (2)
Hey playboy
It’s about time
And your time’s up
I had to do this one for my girls you know
Sometimes you gotta act like you don’t care
That’s the only way you boys learn
Tiếng nhạc chuông điện thoại làm hắn tỉnh dậy
– Alo…
– Anh Phong em chỉ điều tra được tên trại đó là AMY thôi. Ngoài ra không thể điều tra gì được.
– Được. Vất vả quá rồi.
– Dạ không đó là công việc của em mà thôi em chào anh.
– Ừ…
Thông tin cơ bản không rõ ràng,còn điều tra sâu vào không được. Gia thế rất bình thường mà sao cô có khả năng che giấu thông tin bí mật như vậy . Thật sự cô là ai vậy? Sao lại bí ẩn đến thế.
Hắn đứng dậy làm vscn rồi thay đồng phục đến trường. Đồng phục trường áo sơ mi trắng với quần tây đen đã làm tôn lên thân hình rắng chắc nước da trắng ngần . Đặc biệt là hắn cao 1.85m đã làm hắn hoàn hảo hơn trong mắt các nữ sinh.
Hôm nay, nó cũng mặc đồng phục nữ sinh với áo sơ mi được cài nơ đen ngay cổ với chiếc váy ngang đùi đã tôn thêm vẻ đẹp và giúp nó nữ tính hơn.
Ngay khi nó đi đến cổng trường thì cùng lúc đó hắn cũng đến và bước xuống xe 4 mắt chạm nhau . Chỉ vài giây thôi cả 2 đường ai nấy đi, nhưng hắn k muốn như vậy . Hắn bước lên đi cùng với nó để mặc sau những chửi bới nó và những lời khen cho hắn. Được một lúc, nó lên tiếng:
– Có chuyện gì??
– Cuối cùng cô cũng đã mở miệng nói chuyện với tôi rồi.
Nói xong hắn cười lớn và khoát vai nó đi vào lớp. Hắn vờ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng để tiếp cận nó để dễ điều tra hơn nhưng hắn đã sai một cách trầm trọng.
– Vui đến vậy? Bỏ tay xuống.
Nó hất tay hắn khỏi vai của mình . Nó nhìn thẳng vào và muốn xoáy sau vào tâm can của hắn. Hắn khống chế mình lại quay mặt lại tránh ánh mắt đó. Nó khẽ nhếch môi tạo đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt. Điều kì diệu ấy chỉ thoáng qua,khi lúc đó Khánh, Nam, Tuyết đều đi đến.
– Hey, sớm thế vào lớp thôi Anh. Nói rồi Tuyết kéo nó đi không để 3 người kia hỉu gì cả.
– Mày sao vậy Phong? Khánh thấy hắn nhìn vào bước chân của nó thì lòng Khánh dâng lên nỗi lo sợ .
– Chả sao cả đi thôi. Nói rồi hắn kéo Nam và Khánh đi nhanh. Nhưng trong đầu lại có mưu tính khác. “ Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à. Cô được lắm dám làm tôi mất mặt như vậy tôi sẽ cho cô biết đau khổ là gì” hắn nở nụ cười hiểm. Trong lớp thì nó * hắc xì * liên tục làm cho Tuyết lo lắng, liên tục hỏi han và muốn kéo nó xuống phòng y tế trường mặc dù nó đã nói không sao.
CHƯƠNG III (3)
Ngày hôm nay trải qua rất nhanh chóng và êm đẹp. Ngoại trừ lúc hắn hỏi và bắt nó trả lời . Những lúc nó ngủ hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt soi mói* không được nghĩ bậy bạ đâu đó nhang, trong sạch lắm đó* rồi bất giác mỉm cười làm cho nó khó mà chợp mắt được.
Mọi hạnh động thân mật hắn dành cho nó làm cho nhiều người ghen ghét ,đố kị hơn.
CHƯƠNG IV
Tại nhà của Khánh, bọn hắn mở tiệc thường niên 1 tuần 1 lần( giàu có khác ngưỡng mộ) . Cả ba khi ở bên nhau thì không kiêng nể gì cả uống đến say tí bỉ. Cả 3 nằm thẳng trên sofa mà ngủ, xung quanh toàn vỏ chai bia . Hình ảnh này mà bị fan của bọn hắn thấy , chắc hình tượng hotboy của bọn hắn sẽ sụp đổ tan tành.
machi amugeotdo moreuneun airo geureoke
dashi taeeonan sungan gachi
jamshi kkumilkkabwa han beon deo nun gamatda tteo boni
yeokshi neomu ganjeolhaetdeon ne ape gidohadeut seo isseo
dan han beonman ne yeopeseo
bareul matchwo georeo bogopa han beon,
ttak han beon manyo ( anger- EXO-K)
Nhạc chuông điện thoại Khánh rung và hát liên hồi Khánh tắt máy và ngủ tiếp. Điện thoại vẫn rung liên tiếp mấy cuộc nữa,cậu bực mình nhấc máy lên:
– Alo… giọng nói nhè nhè vang lên.
– Tại sao giờ anh mới bắt máy hả? Anh biết em chờ lâu lắm rồi khônh hảaaaaaa? Khánh phải đưa ra xa vì giọng oanh vàng của người đầu dây bên kia. Dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, Khánh hỏi- Ai vậy?
Người đầu dây bên kia giận đến bốc khói.
– LAM KHÁNH…….Đến ngay đây lập tức…
Nói xong người đó cúp máy. Lúc này Khánh nữa tỉnh nữa mơ nhìn vào điện thoại thì ra đó chính là Lam Tố Như em gái cưng của Khánh.
Quay lại ba ngày trước.
– Khánh à, 3 ngày nữa Như sẽ bay về Việt Nam đấy.
– Ủa không phải em mới đi 3 năm còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp mà mẹ.
– Vì đứng đầu trường 3 năm liền nên trường cho Như tốt nghiệp nên được trở về sớm hơn 1 năm so với dự định.
– Vậy Như nó sẽ đi chuyến nào để con còn ra đón nó.
– À hình như chuyến 8h chắc khoảng 1h chiều Như sẽ tới đây đó.
– Con hiểu rồi mẹ nhớ giữ sức khỏe nha. Con còn có việc chào mẹ.
– ừ….
Quay về thực tại bây giờ là 2h rồi có nghĩa là 1 tiếng trước Như đã về. Dường như tỉnh hẳn, Khánh tức tốc chạy đến sân bay với tốc độ tên lửa . Đến nơi Khánh thấy khuôn mặt dần biến sắc một cách sẫm màu hơn của Như. Cậu cười xuề xòa:
– Ôi ai đây, em gái tôi càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian